Mụ ta đứng ngay bên cạnh Nott, thân hình lập lòe phản chiếu những tia sáng hắt ra từ đống than lửa anh đã thắp đêm qua.Còn với những ai dám tin, dám tạo ra các điều kiện của sự may mắn thì họ không tin vào những điều may rủi.Chàng ngồi xuống sát ngay mảnh đất của mình chăm chú nhìn và chờ đợi.Những bông hoa ly của ta luôn ngủ vào ban ngày và thức dậy ca hát vào ban đêm.Nhưng sự may mắn đó lại không tùy thuộc vào chúng ta, đó là lý do tại sao nó không kéo dài lâu được.Cuối cùng chỉ còn lại hai hiệp sĩ mà thôi.Tốt nhất là ngươi hãy nhanh chóng quay về lâu đài hay đi cứu một cô nương nào đó đang trong vòng nguy hiểm đi.Nếu chúng không hát, nước trong hồ sẽ không bay hơi, và nếu nước không còn bay hơi thì hồ sẽ bị đầy ứ, và nếu hồ quá nhiều nước gây ra ngập lụt thì rất nhiều cây cối và sinh vật trong rừng sẽ bị chết.Hai chàng hiệp sĩ phải mất hai ngày rong ruổi liên tục trên ngựa mới đến được nơi mình mong muốn.Chờ đợi làm anh mất hết tinh thần, nhưng hiện giờ, đó là điều duy nhất mà Nott có thể làm.